[Đam mỹ] Hoan Hỉ công tử

Hoan Hỉ công tử

 

Note: Bài viết hoàn toàn là theo cảm nhận của bản thân ta

Hoan Hỉ công tử lã nữ, nhưng ta đã quen goi là chàng Hoan rồi, các nàng thông cảm ❤

 

 

Nói cho công bằng thì có lẽ Hoan Hỉ công tử là tác giả đam mỹ yêu thích nhất của ta, phần vì ta đọc truyện của chàng nhiều nhất, nhưng chủ yếu là vì lối viết đầy cuốn hút, không lẫn vào đâu được. Nhân vật của chàng không phải thông minh tài trí cũng chẳng uyên bác quảng đại, vàng không phải người dị thế kiến thức uyên thâm. Công tử nhà ta thích kể về những kẻ bình thường, cho dù là hoàng đế cũng chỉ là một vị dung quân tầm thường tài năng kém cỏi, cho dù là thái tử Thiên Giới cũng chỉ là một hoàn khố tử ăn chơi trác táng, nếu không thì cũng là một thư sinh dung mạo tầm tầm, kiến thức tầm tầm. Có lẽ chính vì thế nên độc giả mới cảm thấy gần gũi với nhân vật, mới quyến luyến với từng thân phận không có gì nổi bật ấy như thế.

 

Đầu tiên là nói về các nhân vật công. Theo như những gì ta đã đọc được, trong truyện của chàng Hoan thường có hai kiểu nhân vật công. Đầu tiên là những vị công tử quyền quý sống trong nhung lụa từ bé, tính tình hời hợt, kiêu ngạo, điển hình cho nhóm nhân vật này là Lan Uyên (Hoàn khố) và Úc Dương Thiên Quân (Tư phàm). Những kẻ vô tâm này ban đầu vốn không hề chú ý đến sự tồn tại của người kia, tâm tâm niệm niệm rằng người kia ở bên cạnh họ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không có gì đáng phải bàn, cứ ích kỉ yêu, yêu mà thậm chí còn không biết mình đang yêu, để rồi hại người kia tan vỡ; đến lúc mất đi rồi mới biết, bản thân đã lún quá sâu vào ái tình. Ta cực kì khâm phục cách công tử xử lí câu chuyện sau khi đẩy lên cao trào. Nếu cũng giống như một vài tác giả khác, để cho bên thụ tha thứ dễ dàng, để rồi cả hai lại mau chóng quay lại như ngày xưa, thì có lẽ chàng Hoan đã không thể tạo ra kết cục mỹ mãn đến như vậy. Nhưng công tử của chúng ta đã chọn một lối đi khác, mệt mỏi hơn nhưng hợp tình hợp lí hơn nhiều. Kẻ đã tổn thương người khác, thì phải đích thân bù đắp lại cho người kia, cho dù thời gian có là trăm năm nghìn năm, cũng phải dùng một mối chân tình mà bù đắp cho quá khứ. Những đoạn thế này, xét về thời gian trong truyện thì dài, nhưng thường thỉ gói gọn trong một vài chương truyện và công tử cũng chỉ miêu tả vài nét đáng kể trong quãng thời gian đó. Tựa như một bức tranh thủy mặc, chỉ dùng vài nét bút để phác nên toàn bức tranh, nên đẹp huyền ảo như một giấc mộng. Chính là những khoảng bình yên như vậy đã hồi sinh mầm ái tình vốn đã khô héo trong tuyệt vọng, để chúng nảy nở trở lại, mạnh mẽ hơn cả trước kia. Cũng chính là quãng thời gian ấy khiến cho bên công thấm thía đau khổ, hối hận khắc vào tận tâm khảm, khắc cốt ghi tâm sai lầm của mình để không bao giờ tái phạm nữa. Đó là cái khéo của chàng Hoan. Một lần vô ý làm tổn thương nhau cũng là quá đủ rồi, đời này kiếp này nguyện không bao giờ để ái nhân phải chịu ủy khuất nữa.

 

Kiểu nhân vật công thứ hai trái ngược hẳn với kiểu thứ nhất. Họ có thể hơi ngốc, nhưng ôn nhu và nâng niu ái nhân trên tất cả. Bảo họ ích kỉ cũng được, nói họ ngu ngốc cũng tốt, chính là đối với họ, chỉ cần người kia là quá đủ. Thể loại công này xuất hiện trong những truyện nhẹ nhàng như Hồ Duyến hay Dung quân. Họ đem tấm chân tình ra để làm bên thụ cảm động, và cuối cùng thường là hạnh phúc. Đối với nhân vật này thì không có gì nhiều để nói, nên ta cũng không bàn thêm.

 

Còn về bên thụ, ta không nghĩ là có thể phân ra nhóm kiểu như bên công, nên chỉ xin mạn phép nói về nhân vật ta ấn tượng nhất, đó là Tang Mạch trong Diễm Quỷ. Thoạt nhìn thì y khác hẳn với kiểu nhân vật bình thường thường thấy trong truyện của chàng Hoan. Tiền kiếp của y đã yêu thương hoàng tử Sở Tắc Quân. Vì muốn bảo hộ hắn lên ngai vàng, không có việc ác gì y chưa từng làm. Phản bội ân nhân, tra tấn kẻ chống đối, sát hại trung thần, hắn chưa từng ngần ngại. Thế nhưng bảo vị mà y đã bán cả lương tâm để đổi lấy, hắn lại đem dâng cho hoàng huynh mà hắn yêu thương.

 

Ngươi, Tấn vương Sở Tắc Quân, yêu anh trai mình, huynh đệ loạn luân, thật ghê tởm.”

 

Đau đớn đến tuyệt vọng, nhưng trên mặt y vẫn là nụ cười như đang đeo chiếc mặt nạ hí kịch. Có lẽ y cười nhạo bản thân mình, bị người đời phỉ nhổ, bị huynh đệ phụ mẫu khinh ghét, bị cả thiên hạ dèm pha là tên gian thần ác độc, vậy mà vẫn điên cuồng vì người yêu, để rồi nhận lại cũng chỉ là những đêm điên cuồng với những lời truy vấn lặp đi lặp lại: “Tại sao ngươi không phải hắn?”

 

Một đời người tàn lụi thật nhanh. Rồi y cũng biến thành quỷ, suốt trăm năm đứng chờ trên cầu Nại Hà, chỉ mong biết được rốt cục người kia đối với mình có từng có chút chân tình. Đến tột cùng cũng chỉ thấy được Minh chủ Không Hoa hồn hồi Minh Phủ. Trên bờ sông thắm sắc Bỉ Ngạn, y lại bị kẻ kia làm cho thất vọng. Tang Mạch trở thành Diễm quỷ, những chuyện vốn đã chìm sâu vào quá khứ, lịch sử đã sớm lãng quên, y lại đem từng đường từng nét khắc sâu vào trí nhớ, để mà ân oán trả đền. Từng vị cố nhân y từng hại qua, ba trăm năm ròng, Diễm quỷ vẫn cố bù đắp cho họ; Cận gia phu nhân, muội muội Tiểu Nhu, Hoa Phi nương nương, Sở Tắc Hân, dù không ai còn nhớ đến y. Ta từng nghĩ phải chăng Tang Mạch quyết tâm không buông tha chuyện quá khứ như vậy là bởi tâm tình y vốn thiện lương, nên cảm giác tội lỗi của tiền thế vẫn bám theo ám ảnh từng ngày từng đêm. Vậy mới biết đến tột cùng Tang Mạch cũng chỉ là một hài tử tâm tính hiền lành, vốn không nên liên quan đến những tranh đấu chốn cung đình. Những tưởng cảm xác đã chai sạn, thực ra chúng cũng như thuật họa bì, được được che giấu quá khéo léo đến mức không ai nhận ra.

 

Kết cục của Diễm quỷ ai đọc cũng biết rồi. Đại khái là chàng Hoan chưa muốn bị Hủ nữ ném đá tập thể nên cuối cùng vẫn là HE.

 

Chàng Hoan không viết những thứ đấu đá mưu toan, cung đình tranh đấu như Phong Lộng, Dịch Nhân Bắc hay Thiên Thương, nhưng truyện của chàng cũng chẳng nhẹ nhàng như Tiêu Hàn Vũ Ngân hay Hắc Bạch Kiếm Yêu. Công tử của chúng ta kể về những cặp tình nhân, tức là chỉ có chuyện của những cặp tình nhân. Họ gặp gỡ ra sao, yêu nhau ra sao, hạnh phúc ra sao, uất hận ra sao, tuyệt vọng ra sao, và tìm được lối thoát như thế nào, đó là tất cả những gì mà chàng nói tới. Và trong quá trình ấy, bản thân mỗi nhân vật đều thay đổi, hoặc ít hoặc nhiều. Công tử luôn luôn khai thác kĩ những chuyển biến tâm lí ấy, khiến người đọc như hòa làm một với nhân vật, hiểu rõ tường tận mạch cảm xúc trong truyện, để rồi không thể dứt ra. Âm mưu hay đấu đá, kì thực không phải là không có, nhưng chỉ rất mờ nhạt, làm nền để tôn lên câu chuyện của nhân vật chính. Nhịp truyện thường cũng rất chậm rãi, chi tiết không nhiều, tạo cho người ta cảm giác về bầu không khí tĩnh lặng trong suốt, không có quá nhiều khuấy động, hệt như một buổi sớm mai còn chớm lạnh đẹp tinh khiết.

 

Văn phong của Hoan Hỉ công tử khá đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu với không nhiều điển cố, điển tích. Chàng chỉ đơn thuần là kể câu chuyện. Lối viết như vậy càng khiến bầu không khí trong truyện có vẻ tĩnh mịch, để ép xuống cơn phong ba trong lòng nhân vật. Ta văn phong ngu dốt, không thể nói hết được ý, nên đành tóm lại là văn phong công tử đơn giản nhưng đi vào lòng người.

 

Tóm lại, nếu đã là Hủ nữ, thì nhất định không thể bỏ qua Hoan Hỉ công tử. Truyện của chàng không quá bình lặng, cũng không quá sóng gió. Trải qua phong ba bão táp, rốt cục cũng là đi đến kết cục viên mãn, thế nên không phải lo đến character death hay những thứ dã man tương tự có thể khiến trái tim fangirl nhỏ nhoi tan nát thành trăm mảnh. Tìm đến truyện chàng để biết đến ngược luyến rồi lại ôn nhu, cay đắng rồi lại ngọt ngào, và khép lại bằng hạnh phúc, để rồi học cách trân quý những gì đang có trong hiện tại, để đừng đánh mất nó trong tương lai.

2 Comments (+add yours?)

  1. freeleaf137
    Sep 24, 2012 @ 03:20:18

    Ta cũng thích Hoang Hỉ công tử nhất, truyện của công tử rất nhẹ nhàng mà lắng đọng, đọc một lần thì khó mà quên

    Reply

  2. doushitekimi01
    Dec 02, 2012 @ 13:28:55

    thanks vì bài viết ^^ ah k, cảm nhận

    Reply

Leave a comment